Nếu ai chịu khó quan
sát, những người nhập cư vào Sài Gòn hiện nay có rất đông người từ miền Trung –
từ xứ Quảng, Bình Định, Phú Yên…
Và nếu để ý trên mỗi
tuyến đường ở TP.HCM, sẽ có rất nhiều xe máy mang biển số 77 (Bình Định), 78
(Phú Yên), 76 (Quảng Ngãi), 86 (Bình Thuận)… chen lẫn với biển số 51, 52, 53…
(TP.HCM) và một số biển số 62 (Long An), 66 (Đồng Tháp), 67 (An Giang) của miền
Tây…
Tại sao người miền
Trung vào Sài Gòn đông vậy?
Nhiều người cho rằng vì
người miền Trung nghèo, họ vào Sài Gòn mưu sinh và muốn đổi đời. Nhưng hơn hết,
người miền Trung rất chịu thương, chịu khó. Ngoài những nghề mua gánh bán bưng,
như: bán hủ tiếu, trái cây, ve chai… thì người miền Trung cũng làm những công
việc kỹ thuật, kinh doanh, văn chương… nhờ chịu khó học hành.
Ảnh: Miền Trung - nơi có phong cảnh hữu tình và những con người thâm trầm, sâu sắc |
Người miền Trung chịu
khó cực giỏi nên họ thường đảm đương những việc làm mang tính kỹ thuật, những
việc hao tổn nhiều năng lượng. Đặc biệt, người miền Trung thường làm những công
việc nặng, như: cầu đường, kỹ thuật, cơ khí, viết báo… Chưa có một thống kê đầy
đủ, nhưng các tòa soạn báo ở Sài Gòn đang có tới 80% là người miền Trung.
Người miền Trung vốn có
tính… ngang. Thấy cái gì không đúng là cãi. Người miền Trung cũng thường trọng
danh dự, rất khó mua chuộc. Nhiều người cho rằng, sỡ dĩ họ thường làm những
công việc nặng nhọc, áp lực… vì họ trọng danh dự, nhưng không háo danh. Người
miền Trung có nhiều cống hiến, nhưng ít đòi hỏi. Người miền Trung nhiều thua
thiệt, nhưng ít oán thán.
Tất nhiên, người miền
Trung cũng có nhiều tật xấu, như thói ky bo; khư khư giữ mình; nhiều khi cẩn trọng
quá mức… Người miền Trung thường để cho kẻ khác ngồi trên đầu mình mà nhiều khi
vẫn im lặng, nhẫn nhục, nhất là phụ nữ miền Trung. Có lẽ vì vậy, mà các vị trí
lãnh đạo quận huyện, viên chức cơ quan nhà nước… ít có người miền Trung nắm giữ.
Thực ra ở Việt Nam và
TP.HCM hiện nay, những người lãnh đạo thường có gốc gác làm cách mạng, có công
trong các cuộc kháng chiến… Cái này thì dường như người miền Trung có vẻ thiệt
thòi. Theo hiểu biết sơ của tôi, họ không phục vụ cách mạng không phải họ không
yêu nước, mà vì họ trọng mạng sống, tiếc công sinh thành của cha mẹ, nên cứ cố
trốn... trong những đợt tuyển quân, thậm chí nhiều người cố hủy hoại một phần
thân thể, tự chặt ngón tay, ngón chân chẳng hạn.
Trong các sơ yếu lý lịch
xin việc, đa số người miền Trung sẽ khai là Cha: làm biển (hoặc làm nông,
diêm…); Mẹ: nội trợ. Còn người miền Bắc hay Nam Bộ sẽ là ông bà nội, cha, chú;
ông bà ngoại, mẹ, dì… có huân chương lao động, huân chương kháng chiến…
Nên chăng người miền
Trung nên ý thức được tài năng của mình, vượt thoát khỏi thân phận ngụ cư, kẻ
làm thuê. Với tính cách thâm trầm sắc sảo, nếu được rèn luyện thêm tính quảng
giao, hùng biện thì người miền Trung làm lãnh đạo cũng ngon lành lắm chứ?
(Theo facebooker
Trần Nhã Thụy)
No comments:
Post a Comment