SỐNG CHẾT CÓ SỐ?
Hôm rồi có hai ông già
ngồi uống trà, một ông cao hứng hỏi ông kia: Ông Ba, ông sống cũng đã lâu năm,
đầu đã hai thứ tóc, thì theo ông sống chết có số không?
Ông già trầm ngâm một
lúc, rồi nói: Ông đem bàn cờ tướng ra đây, tôi với ông vừa đánh cờ vừa nói chuyện...
Cờ sắp ra, và...
Ông Tư cắt nghĩa: Người
đời hay nói giày dép còn có số huống chi con người. Tôi cũng tin con người có số.
Nếu không có số (và duyên) thì tôi cũng không thể gặp ông để uống trà, đánh cờ...
như thế này. Chúng ta gặp nhau trên cuộc đời này đều là vì duyên cả ông ạ!
Duyên còn thì tụ hội;
duyên hết thì chia ly.
Khi ai đó rời xa chúng
ta cũng vì ta với họ đã tạm thời hết duyên.
Nhưng nếu nói sống chết
do số thì còn nhiều điều để bàn...
Đức Khổng Tử từng nói đại
khái thế này: Chết có hai dạng, một là do trời và hai là do mình. Chết do mình
là chết vì ngông cuồng, ngạo mạn; chết vì không biết giữ vệ sinh, tham lam ăn
ngủ vô độ dẫn đến bệnh tật... cái đó là tự mình giết mình, tự mình cắt đứt số
mình chứ không phải trời hại mình!
Nhiều người đua xe, chạy
ẩu tông chết người là hại mình và hại cả đồng loại.
Người chơi bời lêu lỏng,
hút chích ma túy... ăn nhậu vô độ để chuốc bệnh tật.
Người kiêu căng, tự phụ...
ra đời bị người ta ghen ghét, hân thù để rồi bị đánh đập, đâm lén... đều là những
cái chết do mình gây ra.
Ai cũng có số, nhưng
khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống...
Được sinh ra làm một kiếp
người là điều cực kỳ quý báu. Nếu ta không biết quý thân này để rồi lỡ bỏ đi
sinh mạng này thì uổng lắm và mang tội với cha mẹ lắm!
Thế nên ngẫm lại nhiều
người sống đến 80, 90 tuổi mà còn minh mẫn thì đáng quý lắm! Không đơn giản để
họ sống được từng ấy năm đâu ông Ba à?
Thế nên số mạng cũng ở
chính ta tạo tác một phần...
Nói đến đây, ông già
kêu: "Chiếu tướng". Ông kia buông cờ vì tướng đã hết số.
Theo Phước Tĩnh – HĐH Đề
Gi
Ảnh minh họa |
No comments:
Post a Comment