Trong thực tiễn chiến đấu đối kháng, dưới sự phối
hợp nhịp nhàng của mắt, bộ pháp, thân pháp, thủ pháp… chỉ dùng động tác tung
đòn đá một chân đột nhiên tấn công mạnh mẽ đối thủ đã có thể hiệu quả, gọi là
phương pháp ra đòn đơn cước.
Phương pháp ra đòn đơn cước là đòn thế cơ bản của
các loại cước pháp phức tạp như: cước pháp tổ hợp, cước pháp bay người ra đòn,
cước pháp ra đòn sát đất. Cách sử dụng đòn cước có thể là một đòn thế độc lập,
sử dụng độc lập trong động tác công hoặc thủ, cũng có thể là một nhân tố hợp
thành phối hợp sử dụng trong động tác công hoặc thủ phức tạp. Khi sử dụng đòn
thế đơn cước, phải “nhanh như khi bắn chim, súng nổ là chim chết, ra đòn bất ngờ,
đánh khi địch chưa kịp phòng bị”, cố gắng đạt hiệu quả “một đòn giành chiến thắng”,
“ra đòn là trúng, một cước thành công”.
Về cách rèn luyện đòn đơn cước, yêu cầu người tập
phải ở trạng thái tâm lí trực tiếp thực chiến hoặc gần giống như thực chiến mà
tiến hành tập luyện nhiều lần, liên tục, để hoàn thành việc định hình động tác
một cách chính xác, đến khi đánh nhau thật, là thời điểm luôn có sự chuyển biến
nhanh chóng tình hình giữa ta và địch thì ta có thể phản xạ từ tiềm thức phát
huy chính xác kịp thời đòn thế vận dụng cước pháp một cách thuần thục, theo ý
muốn.
1. Độc Xà Thổ Tín
Cước pháp này nhắm vào thân giữa đối phương, tấn
công vào hạ âm (hạ bộ) kẻ địch, nên còn gọi là “Âm môn cước pháp”. Do lúc ra
đòn này, thân pháp và lưng phải vươn dài, chân đá ra chớp nhoáng như con rắn
thè lưỡi, nên có được tên gọi là “Độc Xà Thổ Tín”.
Nếu kẻ địch tấn công bằng quyền một cách dữ dội
từ chính diện, ta hơi ngã người ra sau để tránh đòn (H. 1).
Tiếp theo, khi đòn thế tấn công của địch không
thể đánh trúng ta, ta lập tức tung đòn chân “Độc Xà Thổ Tín” phản công (H. 2).
Địch trúng đòn, sẽ ngã ngửa ra sau (H. 3)
Điểm mấu chốt của đòn
thế
(1)
Đòn
chân “Độc Xà Thổ Tín” yêu cầu tiến hành gần như cùng lúc động tác “tránh đòn”
và “tung đòn”, nhưng động tác “tránh đòn” thực hiện trước.
(2)
Động
tác “tránh đòn” yêu cầu phải đúng thời điểm, vừa đủ, còn động tác tung đòn chân
yêu cầu phải vươn chân dài ra, dùng sức bật bất ngờ tấn công, cho nên đòn chân
khi tung ra phải vung mạnh chân tới trước, nhằm đạt được mục đích là tăng thêm
cự li tấn công của đòn thế.
(3) Tấn côn bằng muỗi chân.
Điểm cốt lõi trong thực
chiến
(1)
Tránh
đòn bằng cách buông thả tư thế, không gạt đòn, cũng không đỡ đòn địch.
Đây là nguyên tắc “Thuần tịnh tự nhiên” khi chiến đấu đối kháng trong kĩ
thuật ra đòn của Thiếu Lâm Kim Cương Thiền Tự Nhiên Môn. “Không gạt không đỡ,
thì chỉ cần tung một đòn, nếu đã gạt đỡ, thì phải tám đến mười chiêu”, tức là
nói, khi hai bên đánh nhau, nếu một bên dùng sức mạnh để đỡ đòn, thì sẽ càng vấp
phải sự biến hóa về chiêu thức của đối phương mà bị tấn công càng mạnh mẽ hơn.
Còn cách né đòn đúng lúc, tức là khi đối phương tung đòn, ta giữ khoảng cách vừa
phải với đối phương, đừng xa quá cũng đừng gần quá, không đỡ đòn thực của đối
phương mà tìm kẻ hở trong đòn thế của đối phương mà né tránh. Để có được phản xạ
nhanh nhẹn ở mức độ cao như vậy trong chiến đấu cần phải có kinh nghiệm thực tiễn
nhất định.
(2)
Dĩ
dật đãi lao, nhắm chính xác “khoảng trống”.
Khi kẻ địch phát động đòn thế tấn công vào ta, sẽ xuất hiện “sơ xuất
trong tấn công” mà bộc lộ ra những “khu vực mất phòng bị” ở những chỗ hiểm như
bụng, hạ bộ, những chỗ hiểm không được phòng vệ này gọi theo truyền thống là
“khoảng trống”. Khi kẻ địch phát động đòn thế tấn công vào ta, ta phải bình
tĩnh, tự nhiên (thoải mái), phát hiện kịp thời và chính xác khoảng trống (điểm
sơ hở) của địch, nắm bắt cơ hội xuất hiện chớp nhoáng này, mà nhanh chóng tung
đòn phản công một cách mạnh mẽ.
(3)
Tin
tưởng vào đòn thế của mình, mạnh dạn ra đòn.
Trước thế tấn công mãnh liệt của địch, ta phải có sự dũng cảm trong chiến
đấu, sự tự tin về khả năng chiến thắng, và sự mạnh dạn trong việc ra đòn. Phải
nắm được sơ hở của địch và nắm lấy thời cơ tốt nhất tấn công kẻ địch để giành
thắng lợi.
2. Hoàng Mãng Bãi Vĩ
Cước pháp
này là cước pháp chuyên tấn công vào mé bên trung lộ ở vùng bụng. Khi sử dụng
cước pháp này tấn công thì chân ra đòn phải xuất phát từ mé bên của thân, còn
mé ngoài của lưng hướng vào trong, xoay người đá ra trước, nên gọi là “Bái Vĩ”
(quẫy đuôi). Cước pháp này khi thực chiến chuyên dùng để phá đòn thế “Độc Xà Thổ
Tín” và còn có thể dùng để chủ động tấn công, nên rất ưa được sử dụng. Chân ra
đòn trong cước pháp này được đưa vào “Xà hình” trong Ngũ hình (5 loại hình dạng)
của bổn lưu phái. Đòn thế “Hoàng Mãng Bãi Vĩ” cũng là cước pháp tấn công cơ bản
trong thực chiến.
Kẻ địch
dùng quyền pháp tấn công trực diện vào ta, và dùng cước pháp “Độc Xà Thổ Tín”
đá ta. Ta hơi nghiêng người, ngưng chuyển ra sau về bên trái (hoặc bên phải) né
đòn (H. 4).
Tiếp theo, ta đưa tay đỡ lấy quyền đánh tới của địch, rồi kịp tung chân sau vòng ra mé
ngoài 900, từ mé bên hướng vào trong đá vào bụng đối phương (H. 5).
Sau khi địch
trúng đòn chân của ta, ta sấn tới vung quyền đánh ngang để xô ngã địch (H. 6).
Điểm mấu chốt của đòn thế
(1) Trước khi tung đòn chân, cần nhắm
chính xác vị trí chỗ sơ hở vùng bụng của kẻ địch, và đối với phương hướng tấn
công vào ta của đòn chân đối phương ta cũng phải có sự phán đoán, sao cho khi
ra đòn, chân của ta không gặp phải chân của đối phương, nếu đòn chân của ta
tung ra đụng phải chân địch, điều đó có nghĩa là động tác ra đòn của ta là sai.
Sau khi cả hai đụng đòn nhau, nếu cước pháp của hai bên cùng là hướng tới trước,
hai khối sức mạnh bỗng nhiên đụng nhau, ắt rơi vào tình trạng kẻ sứt tráng người
mẻ đầu.
(2) Như hình mih họa (H. 4), khi địch tấn
công ta, thân hình ta hơi nghiêng qua một bên, đó là nhằm dẫn hóa thế công của
địch, do kẻ địch chủ động tấn công, nên tốc độ muốn tiến tới là rất nhanh, ta
tung đòn chân từ chính diện là được, không cần lấy đà, điểm mấu chốt là phản
kích phải thật nhanh.
(3) Lúc ta hơi nghiêng người né đòn, nên
lợi dụng lực xoay của thân để gia tăng sức mạnh trong đòn. Sau khi địch trúng
đòn, nếu ta tiếp tục tung nắm đấm truy kích thì cũng nên tiếp tục lợi dụng thế
năng của thân.
(4) Dùng mé trước của lòng bàn chân tấn
công kẻ địch.
Điểm cốt lõi trong thực
chiến
(1)
Sức
mạnh của tư thế vuốt tay, dùng sự khéo léo né đòn để địch lộ ra sơ hở.
Khi áp dụng chiêu Hoàng Mãng Bãi Vĩ trong thực chiến, sẽ xuất hiện tư thế
“Vuốt tay”, là tư thế không phải là đỡ đòn cũng chẳng phải là gạt đòn thế tấn
công của địch, mà là một kĩ thuật dẫn hóa thế tấn công của địch, dùng bàn tay
mình áp sát theo tay địch. Về cách dùng lực của tư thế này là tuyệt đối không
được dùng sức để gạc đòn thế của địch từ chính diện, lấy đá chọi đá, mà là dùng
sức khéo léo thuận theo lực ra đòn của địch mà dẫn dắt khiến địch lộ ra sơ hở.
(2)
Tấn
công vùng bụng, tung cú đấm truy kích.
Huyệt đạo vùng bụng, tuy là chỗ hiểm, song không thể một đòn mà đánh gục
như vùng hạ bộ, sau khi địch trúng đòn ở vùng bụng, thường vẫn còn đất thở, nên
khi đó ta phải lập tức tiến lên, tung cú đấm ngang mà đánh ngã địch, đây cũng
là điểm tất yếu của đòn thế này. Đó chính là thế tấn công liên hoàn kết hợp cả
tay (thủ pháp) và chân (cước pháp).
3. Phụng Hoàng Triển
Xí
Cước pháp này là đòn tấn công bằng chân từ bên
cạnh vào khu vực nối giữa hai huyệt Cập Tuyền và Phúc Ai. Khi tung đòn này, do
tay và chân của một bên thân cử động như con chim đang dang cánh bay lên nên có
tên Phụng Hoàng Triển Xí (chim phượng dang cánh). Khi ta không hiểu rõ được
chút gì về thói quen công thủ, kĩ thuật ra đòn sở trường, khả năng phản xạ
trong thực chiến của đối phương thì ta phải có quá trình thăm dò đối phương.
Khi ta và địch đối đầu, địch sẽ dùng tay huơ
lên huơ xuống, chém lên chém xuống hoặc mạnh hoặc nhẹ, hư thực khó đoán để thăm
dò phản ứng của ta (H. 7).
Khi đó, ta cũng giả vờ ra đòn như để đỡ gạt,
khoa tay múa chân lên xuống, rồi bất ngờ tung đòn “Phụng Hoàng Triển Xí” tấn
công vào khu vựa nối giữa hai huyệt Cập Tuyền và Phúc Ai (H. 8).
Sau khi ra đòn chân trúng đích, tuy theo tình
hình mà ta có rất nhiều lựa chọn khác nhau, trong hình minh họa là trường hợp
ta dùng quyền tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào kẻ địch (H. 9).
Điểm mấu chốt của đòn
thế
(1) Khi ra đòn “Phụng Hoàng Triển Xí” cần
lưu ý là thân hình phải ngay ngắn chững chạc, tâm trạng bình hòa, dáng vẻ thoải
mái, động tác tự nhiên, khiến kẻ địch không nắm bắt được ý đồ của ta.
(2) Hóa giải đòn thế của địch phải chính
xác, không được để đòn thăm dò của địch đánh trúng ta trước.
(3) Có thể liên tục sử dụng lặp đi lặp lại
chiêu “Phụng Hoàng Triển Xí”.
(4) Khi tung đòn, dùng mũi chân tấn công
địch, linh hoạt, bất định, bất ngờ nhưng phải mạnh mẽ.
Điểm cốt lõi trong thực
chiến
(1) Cần phải nhắm chuẩn xác bộ phận cần
tấn công. Khi luyện tập, đặc biệt yêu cầu người tập phải nhận định chính xác vị
trí của khu vực hiểm yếu để khi thực chiến tung đòn chuẩn xác, thí dụ như vào
huyệt Cập Tuyền và Phúc Ai.
(2) Khi dùng chiêu “Phụng Hoàng Triển
Xí”, cần nắm rõ hai nguyên tắc “Dài” và “Nhọn”.
Cước pháp này dùng mũi chân tấn công
kẻ địch, mục địch chủ yêu là lợi dụng hai nguyên tắc “Dài” và “Nhọn” của đòn thế
này. Có được hai đặc điểm này, khi công kích sẽ dễ thu được hiệu quả. Vì vậy phải
chú trọng việc rèn luyện cho bản thân được cứng cáp để ta không bị thương khi
ra đòn. Nếu bàn chân (nhất là ngón chân) không có được công lực tương ứng thì
khi thực chiến, tốt nhất vẫn là dùng lòng bàn chân ra đòn.
(3)
Cần
tính toán trước chiêu thức tấn công tiếp theo.
Khi xử dụng đòn thế “Phụng Hoàng Triển
Xí”, luôn chú ý thúc đẩy các động tác tấn công tiếp theo khác, để sau khi đánh
đòn ày thành công có thể lập tức tung đòn tiếp theo.
4. Dã Mã Đàn Đề
Cước pháp này là đòn tấn công bằng chân từ mé
bên vào yếu huyệt “Đàn Trung” ở vùng ngực của địch. Trong quá trình thực hiện
cước pháp tấn công này, phải có tư thế tả xung hữu đột, di chuyển nhanh nhẹn,
vùn vụt như một con ngựa hoang, cho nên mang tên như vậy. Trong thực chiến, mục
đích của việc sử dụng chiêu “Dã Mã Đàn Đề” là nhằm thay đổi trọng tâm của đối
phương, phân tán sự tập trung tấn công của họ, như cho họ bộc lộ chỗ sơ hở, ta
liền tấn công mãnh liệt.
Kẻ địch liên tục ra đòn cả tay lẫn chân tấn
công ta, ta dùng bộ pháp lui xéo về sau (H. 10).
Tiếp theo, ta dùng tay trên, dưới hóa giải đòn
tấn công của địch, rồi tung chân, cuối người ra đòn “Dã Mã Đàn Đề”, tấn công
vào khoảng trống ở ngực đối phương (H. 11).
Lúc này, đối phương sẽ có hai loại tư thế, và đều
là tư thế bị trúng đòn “Dã Mã Đàn Đề” (H. 12).
· * Thứ
nhất, nếu địch tấn công trực diện vào ta thì sẽ trúng đòn vào ngực.
· * Thứ
hai, nếu địch nghiêng người né tránh thì vẫn bị trúng đòn vào huyệt “Phúc Ai”.
Điểm mấu chốt của đòn
thế
(1) Chữ “Đàn” trong “Dã Mã Đàn Đề” mang
ý nghĩa là búng chân tấn công: Do đó, lúc phát động đòn chân chú trọng ở sức mạnh
của sự bất ngờ.
(2) Khi búng chân ra đòn, cố gắng vươn
dài cả người và chân.
(3) Khi địch tấn công ta, tốc độ tiến về
trước là rất nhanh, nên ta cũng cần phải có chiến thuật di chuyển tương ứng, động
tác cũng phải nhanh.
(4) Khi thoái lui, cần có động tác đồng
bộ với thế tấn công của địch. Lui quá sớm hoặc quá trễ trước một địch thủ quá mạnh,
sẽ bị trúng đòn mang tính hủy diệt. chỉ khi ra đòn “Dã Mã Đàn Đề” đồng bộ với
thế tấn công của địch thì mới phát huy được công hiệu của đòn thế này.
(5) Cước pháp này là dùng gót chân tấn
công kẻ địch.
Điểm cốt lõi trong thực
chiến
(1)
Chiến
thuật di chuyển phải đồng bộ và nhanh chóng.
(2) Sự phối hợp trong bộ pháp rất quan
trọng. Vì vậy, Thiếu Lâm Kim Cương Thiền Tự Nhiên Môn vô cùng chú trọng vào bộ
pháp. “Công, thủ, tiến, lui hoàn toàn dựa vào bộ pháp”. Thiếu Lâm Kim Cương Thiền
Tự Nhiên Môn đã nghiên cứu 28 loại bộ pháp di chuyển và sự vận hành định vị của
28 loại bộ pháp di chuyển này, chính là tương ứng với vị trí chòm sao Nhị Thập
Bát Tú trên bầu trời.
(3) Rùn người xuống thấp tấn công từ bên
cạnh, biến hóa tùy tình hình.
Tư thế ra đòn của chiêu “Dã Mã Đàn Đề” là rùn người xuống thấp tấn công
từ bên cạnh, sau khi tung ra đòn chân phải luôn chuẩn bị bật người khoa tay
chém vào địch và nhảy lên tấn công, điều ấy phải luôn dự tính trước trong lòng.
5. Độc Xà Quyển Thiệt
Cước pháp này là đòn tấn công bằng chân từ bên
cạnh vào huyệt Trung Cập. Trong thực chiến, nếu gặp kẻ địch quá mạnh, đột nhiên
ra đòn cả tay lẫn chân tấn công vào ta, với tốc độ nhanh chóng, chớp nhoáng đã ập
đến trước ta. Việc đột nhiên rơi vào tình trạng bị uy hiếp như vậy dễ khiến ta
cảm giác thấy như hết đường chống đỡ. Lúc ấy, ta đột nhiên dùng thân pháp né
sang trái (hoặc phải), khiến đòn thế của địch như đánh vào chỗ trống. Đồng thời
với việc né người, ta dùng sức mạnh của tay, cuốn lấy tay đòn, rồi lập tức tung
chân từ mé bên tấn công địch, nhắm ngay vào huyệt Trung Cập của địch mà ra đòn.
Sức mạnh giữa ta và địch về cơ bản là tương
đương, nhưng địch dùng tốc độ tấn công ta, ập thẳng trực diện vào ta. Ta hơi
nghiêng người sang trái (hoặc phải) để tránh đòn của địch trước (H. 13).
Sau đó, ta dùng hai tay bảo vệ trung lộ, hóa giải
đỡ gạt thế tấn công ập tới trước của địch, rồi tung đòn chân “Độc Xà Quyển Thiệt”,
nhanh chóng tấn công vào huyệt Trung Cập của địch (H. 14).
Khi địch trúng đòn ngã về phía sau, ta thừa thế
phản công (H. 15).
Điểm mấu chốt của đòn
thế
(1)
Cước
pháp này dùng phần gót chân tấn công địch.
(2)
Điểm
then chốt là né tránh “vào trong” phải đúng lúc.
(3) Vừa né đòn vừa tung đòn chân, việc
né đòn và ra đòn được thực hiện liên hoàn. Khi sử dụng đòn thế, đôi mắt luôn phải
nhắm chính xác vào khoảng hở ở huyệt Trung Cập của địch.
Điểm cốt lõi trong thực
chiến
(1)
Đồng
thời thực hiện việc né tránh và ra đòn, nhưng cốt yếu là ở việc né đòn.
Chiêu thức “Độc Xà Quyển Thiệt”: điểm
then chốt là ở thân pháp né tránh. Việc có bị địch đánh trúng trước hay không,
có thể tránh được đòn thế của địch hay không, đều là những điểm then chốt giúp
chiêu thức này có trở nên hữu hiệu, thuận lợi khi ra đòn hay không.
(2)
Thân
trên tránh đòn nhưng bước chân cố định, thân dưới không di chuyển.
(3)
Bảo
vệ chắc trung lộ, không được sơ xuất.
Còn tiếp… 40 đòn thế chân Thiếu Lâm Kim Cương Thiền Tự Nhiên Môn
No comments:
Post a Comment